Lòng tự trọng cao đẹp của lão Hạc đã được thể hiện chân thực và sinh động trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Lòng tự trọng của lão chủ yếu được thể hiện ở cái chết của lão ở cuối truyện. Cái chết dữ dội đó của lão chính là cách lão tự trừng phạt mình, tự kết thúc chuỗi ngày tăm tối của lão. Vì lão ân hận đã bán đi cậu Vàng - kỷ vật duy nhất của con trai để lại nên lão đã chọn cái chết đau đớn tương tự như vậy. Nếu như là người không có tự trọng cao, người ta sẽ chỉ nghĩ là có con chó thôi mà, việc gì phải tự giày vò lương tâm trong âm thầm và lựa chọn cái chết như vậy. Thế nhưng, hành động chết bằng bả chó là hành động minh chứng cho lòng tự trọng của lão. Trong cái đói khổ, đó là cách duy nhất mà lão có thể làm được để dành chút tiền cho con trai lão khi con trở về. Chẳng những thế, lão chết cũng là để không động vào tiền để dành dụm cho con trai, đây cũng là biểu hiện của lòng tự trọng và tình yêu thương con cao đẹp. Lão chết đi cũng không muốn làm phiền đến bà con láng giềng, âm thầm nhờ ông giáo lo ma chay cho mình. Trong suốt những năm tháng khó khăn thiếu thốn, lão chẳng hề làm hại đến ai, chẳng hề làm điều ác trái với lương tâm mà chỉ sống một cuộc đời bình dị. Đến cuối cùng, ông giáo tưởng như lão đã tha hóa nhưng cũng đã hiểu ra rằng điều trái ngược hoàn toàn với sự tha hóa đó là lòng tự trọng cao đẹ của lão. Tóm lại, lão Hạc là người giàu lòng tự trọng cao đẹp.
*** trợ từ và câu bị động được in đậm