Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đã cống hiến nhiều tác phẩm giá trị cho nền văn học Việt Nam, trong đó có bài thơ "Khi con tu hú". Bài thơ là bức tranh thiên nhiên mùa hè đầy sức sống, đầy màu sắc, âm thanh được vẽ lên trong tâm tưởng của tác giả, điều đó thể hiện rõ nhất ở khổ thơ thứ nhất: (Trích thơ ra). Ngay câu đầu, ta đã thấy được tiếng chim tu hú báo hiệu cho mùa hè đã đến, tiếng chim gọi bầy mà cũng như đang gọi mùa, mang đến sự nhộn nhịp, xôn xao trong đất trời và cả trong lòng người. Nếu tiếng chim chỉ đang báo hiệu cho mùa hè, thì những khung cảnh tiếp theo đã cho ta thấy rõ mùa hè đã đến: Lúa chín, trái cây ngọt dần, tiếng ve kêu, bắp vàng,... . Đó là lúc mùa màng đang tới, trái cây chín muồi, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên gần gũi, thân thuộc. Mà khung cảnh thân thuộc đó đã tạo nên hồi tưởng của tác giả vào mùa hè, đó là một mùa hè sinh động, có màu vàng của lúa, của bắp, của nắng, có tiếng ve ngân vang. Ve được tác giả đưa vào thơ càng làm bật lên âm thanh rộn ràng của mùa hè. Và cao hơn xa hơn, ta có bầu trời xanh vời vợi với con diều sáo phát ra âm thanh vi vu, càng tăng thêm sự nhộn nhịp, mùa hè như dậy lên trong tim của mỗi người. Thế nhưng, nhà thơ đã nhìn mùa hè bên ngoài rồi viết lên những dòng thơ này ư? Không, bài thơ được viết khi tác giả đang chịu cảnh gông xiềng trong ngục tù, đây là bức tranh được ông vẽ ra bằng sự hồi tưởng quá khứ và lắng nghe hiện tại,điều đó càng cho thấy sự quan sát tinh tế và tình yêu, sự gắn bó giữa ông với thiên nhiên. Chỉ vẻn vẻn 6 câu thơ lục bát, dùng nghệ thuật liệt kê kết hợp những tính từ chỉ màu sắc, ông đã có thể vẽ nên bức tranh mùa hè trong lòng người đọc. Như vậy, Tố Hữu đã thành công khi vẽ lên một bức tranh thiên nhiên trong trẻo, ngập tràn màu sắc âm thanh, đồng thời còn thể hiện tình yêu thiên nhiên, khát khao được sống, được hòa nhập với thiên nhiên tươi đẹp.