Mùa đông miền Bắc luôn để lại muôn vàn ấn tượng trong em. Lạnh, cái lạnh đến trong dự báo mà sao lòng người vẫn bâng khuâng đến lạ. Mùa đông lạnh giá khiến con người cũng nguội lạnh đi cái ý chí dậy sớm hay đi học. Chiếc chăn bông trở thành người bạn tri kỉ của ta. Chùm mình trong chăn, hơi ấm làm ta hạnh phúc, sung sướng. Bước chân ra đường ,hơi lạnh như trực tiếp đi vào thấu tật ruột gan vậy. Hơi lạnh lan tỏa cùng với vài cơn gió, người người thu mình trong áo khoác, trong mũ, trong khăn quàng cổ. ĐIều lạ kì là càng lạnh, tắc đường ở thủ đô càng khủng khiếp. Cảm tưởng trong mỗi người lúc này là giá như tắc dường xua đi lạnh giá. Trong ngày đông, người ta ước hè trở lại, nhưng hè người ta lại mong về đông. Đông đến rồi song chẳng ai muốn chào đón. Đông lúc này bị ghẻ lạnh vì nàng đông làm con người ta thấy cô đơn, thấy lười nhác. Hứng thú ngày đông chắc có lẽ dừng ở chăn, dừng ở chiếc giường nhỏ hơn là một vài câu chuyện, một vài cuộc gặp gỡ trong tiếg đông buốt giá. Đông miền bắc vẫn luôn là mùa đặc trưng. Và chính người xa quê, xa cái lạnh miền Bắc lại khao khát trở về, khao khát một lần thở ra nghi ngút là khói ,một lần chùm mình ấm êm trong chăn!