Mặt trời dần dần khuất sau rặng núi kia, nhường chỗ cho màn đêm kì bí. Không phải, vì sắp tàn một ngày mà muôn vật đều buồn tủi, hiu quạnh. Trái lại, chúng nhân cơ hội này khoát lên mình một màu áo mới, một hình hài mới. Cây cối dưới sự bao trùm của màn đêm y như những dãy núi nhỏ đang dần hình thành. Mặt sông như tấm gương phản chiếu những vì sao xinh đẹp kia. Chị gió hẳn cũng vì cảnh đẹp mà thích thú, ban tặng cho vạn vật những làn gió mới, trong lành hơn. Buổi tối kì bí, u ám đó nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp huyền ảo.
BẠN THAM KHẢO NHA!!!