Trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ", em thích nhất là hình tượng Bác Hồ. Tuy là người đứng đầu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhưng Bác thật gần gũi, bình dị. Bác đã trực tiếp tham gia chiến trận để chỉ huy, cùng các anh đội viên "trèo đèo lội suối" trải qua bao khó khăn, gian khổ "Rừng lắm dốc lắm ụ". Giữa rừng hoang lạnh lẽo, hoang vu, trong cái lán nhỏ xác xơ, Bác vẫn thao thức không ngủ để chăm sóc cho các anh đội viên. Nhìn Bác nhóm lửa, đắp chăn cho từng người từng người một, anh đội viên cảm thấy Bác giống như một người Cha hiền từ, nhân hậu. Bên cạnh đó, Bác còn là một người vĩ đại. Trái tim Bác "mênh mông, rộng lớn" không chỉ quan tâm các anh đội viên mà còn lo lắng, trằn trọc lo cho "đoàn dân công" phải "ngủ ngoài rừng - Rải lá cây làm chiếu - Manh áo phủ làm chăn". Bác quên đi chính bản thân mình để cả đời vì dân, vì nước. Đêm hôm đó chỉ là một trong vô vàn đêm Bác không ngủ. Chính bởi vậy mà nhà thơ Tố Hữu đã ngợi ca về Bác - một con người "Nâng niu tất cả chỉ quên mình".