Gió mùa đông Bắc về, đất trời, cây cối đang co ro trong cái lạnh giá. Khung cảnh lạnh lẽo nhưng trong lòng em lại có một cảm giác ấm áp khi gió về, bởi những cơn gió luôn gợi cho em nhớ đến hình ảnh của mẹ vào mùa đông năm ngoái khi em bị ốm. Hôm đó là một ngày đầu đông, khi đài báo gió mùa về mẹ đã dặn em phải mặc đủ áo khi đi họctuy vậy Em luôn là đứa chủ quan nên nhân lúc mẹ không để ý em đã chạy ra cổng thật nhanh với chiếc áo phong phanh.Để rồi,khi về đến nhà em đã bị ốm ,đến nửa đêm cơn sốt ập đến .. Mọi thành viên trong gia đình đều lo lắng cho em. Nhưng mẹ là người lo cho em nhiều nhất, thức suốt đêm canh chừng em. Mặc dù sáng mai mẹ vẫn phải đi làm… Cơn sốt quái ác, làm trán em nóng bừng bừng mà chân tay thì lạnh run.Mẹ vội vàng kẹp nhiệt kế vào nách em kiểm tra nhiệt độ cơ thể với vẻ đầy lo lắng, lấy khăn ướt lau mát cho em, lấy thuốc cho em uống, viên thuốc hạ sốt sủi bọt tan rất nhanh trong ly nước.Dù mệt nhưng em vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ, tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại.Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày lại ùa về trong em. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho em. Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cơn sốt. Em lớn khôn từ đôi tay và tấm lòng yêu thương chở che của mẹ. Sự ấp ủ yêu thương của mẹ để lại cho em bao điều suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ đã vì con mà chịu nhiều vất vả, tình mẹ thật vô bờ bến, dâng tràn như biển cả mênh mông, không bao giờ cạn.Con cảm ơn mẹ rất nhiều.