Đoạn văn 1:
Ngày Huế bùng nổ chiến tranh, Pháp sang xâm lược. Lượm là một chú bé liên lạc nhỏ. Chú bé loắt choắt, năng động và hăng hái. Lượm có cái xắc xinh xinh bên mình. Chân chú bé thoăn thoắt nhanh nhảu đi đưa thư. Đầu Lượm nghênh nghênh trong hồn nhiên và thật trong sáng. CCa-lô đội laach. Đi liên lạc, Lượm cứ hút sáo vang. Hình ảnh chú bé đi giữu đồng lúa, như một con chim chích nhỏ, tuổi còn hồn nhiên nhảy trên con đường vàng ruộm.
Đoạn văn 2:
Nơi mặt trận, bom đan bay vụt qua đầu. Nhưng dù cho có đổ máu, có đạn bom, thì thư đề "Thượng Khẩn", Lượm vẫn không màng. Lượm đi qua nơi đồng quê vắng vẻ. Lúa sữ đòng đòng đòng, hương thơm ngọt ngào. Ca-lô Lượm cứ nhấp nhô theo từng bước chân sáo của chú bé. Nhìn Lượm thật hồn nhiên và yêu đời biết mấy. Bỗng...lòe chớp đỏ. Thôi rồi, Lượm ơi! Lượm ngã xuống, tay vẫn còn nắm chạt bông. Dòng máu đỏ tươi nhượm thẳm lú đồng. Lượm đã hi sinh, vẻ mặt thanh thản mang theo niềm tự hào vì được cống hiến cho dân tộc, đất nước.
$#tonhutieu624$