Trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh, ta ấn tượng đậm nét hơn cả với nhân vật tôi trên con đường đến trường. Những đổi thay của đất trời đã mở ra dòng hoài niệm cùng bao bâng khuâng. Người mẹ ấm áp yêu thương nắm tay tôi như tiếp thêm sức mạnh. Cậu bé ấy cũng nhận ra đổi thay của thực tại trong từng cảnh, từng vật. Con đường làng trở nên lạ lẫm không vì gì cả, nó chỉ vì hôm nay cậu đi học. Dòng cảm xúc chảy trôi trong nhân vật cũng là tâm lí chung của mỗi chúng ta. Trang phục tinh tươm trên người lam cậu bé thấy mình trang trọng và nhớ về bao kỉ niệm đi nô đùa. Nhưng nay rồi ai cũng đi học, cũng đều trang trọng hơn bao giờ hết. Suy nghĩ đầy vụng dại trong cậu làm ta suy nghĩ, làm ta thấy như được nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu bé ấy muốn tự ý thức khi cầm đỡ mẹ sách vở, muốn khẳng định sự trưởng thành trong mình. Tôi cũng đã lớn, tôi đi học trong niềm hân hoan ,trong sự dìu dắt của mẹ và bắt đầu mỗi bước đi. Trang văn của Thanh Tịnh nhẹ nhàng, hàm súc và làm ta thấy xúc động vô cùng.