Thói quen đọc sách là một trong những nguồn tài nguyên vĩ đại nhất của loài người; và chúng ta thích đọc sách của mình hơn là sách đi mượn. Đọc sách mượn cũng giống như ta ở trọ trong chính nhà mình; ta phải giữ ý, phải khách sáo một chút. Phải không để nó bị trầy trụa, không để xảy ra việc gì khi còn giữ nó trong nhà. Không được để nó thất lạc, không được đánh dấu, không được gập trang, không được tùy tiện. Rồi một ngày nào đó, dù chuyện này cũng ít xảy ra, bạn phải mang trả lại. Một khi sách là của bạn, bạn đối xử với nó đầy thân mật, không câu nệ. Sách là để dùng, không phải để trưng bày; nếu bạn không dám đánh dấu trang hay không dám úp trang sách mở xuống bàn thì tốt nhất đừng mua. Một lý do bạn nên đánh dấu những đoạn bạn thích trong sách là để nhớ những câu nói quan trọng, dễ tra cứu, và nhiều năm sau nữa, khi đọc lại bạn thấy như thể mình ghé thăm khu rừng nơi mình từng lưu dấu vết. Bạn sẽ vui khi đặt chân lên mảnh đất xưa, nhớ lại chuyện cũ lẫn con người bạn thời đó.Ai cũng nên bắt đầu xây dựng thư viện cá nhân cho mình ngay từ khi còn trẻ; bản năng mong muốn sở hữu đồ vật vốn rất căn bản của con người được nuôi dưỡng mà không mang ý nghĩa xấu xa. Ai cũng nên có một kệ sách riêng, một kệ sách không có cửa chính, không có cửa sổ và cũng không khóa; mặc sức phô bày sách trước đôi tay và cặp mắt của mọi người. Một trong những cách trang trí tường đẹp nhất chính là sách; chúng phong phú đa dạng về màu sắc và họa tiết hơn bất cứ loại giấy dán tường nào, thiết kế của chúng bắt mắt hơn, và có một lợi điểm nữa là có cá tính, vì thế dù bạn ngồi trước lò sưởi một mình, những người bạn thân thiết vẫn vây quanh. Cảm giác những quyển sách luôn nằm đó trong tầm mắt vừa hào hứng vừa dễ chịu. Bạn không nhất thiết phải đọc hết đâu.Đương nhiên, không gì bằng những người bạn hữu hình, sống động, có thể hít thở; thói ham đọc sách của tôi không biến tôi thành người ẩn dật. Sao lại thế? Sách là của người, do người làm ra và dành cho con người. Văn học là một phần bất diệt của lịch sử, là phần tuyệt vời và bền vững nhất của tính cách. Nhưng bạn sách có lợi thế hơn bạn thật ở ngoài đời: cho phép bạn tận hưởng thế giời quý tộc bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn không thể gặp những con người vĩ đại đã qua đời, và những người vĩ đại đang sống chắc cũng chẳng dễ tiếp cận hơn là bao. Ngay cả bạn bè, người quen, không phải lúc nào ta cũng có thể gặp họ. Lúc thì họ ngủ, khi lại đang đi du lịch. Nhưng trong thư viện cá nhân, bạn có thể trò chuyện với Socrates, Shakespeare. Carlyle, Dumas, Dickens, Shaw, Barrie hay Galsworthy bất cứ lúc nào. Và chắc chắn với những quyển sách, bạn nhìn thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất của họ. Họ viết cho bạn. Họ “trải lòng mình”, họ cố hết sức để làm bạn vui, để lưu lại ấn tượng tốt. Họ cần bạn như diễn viên cần khán giả, nhưng thay vì nhìn họ qua lớp mặt nạ, ở đây, bạn nhìn thấu tận tâm can họ.