Cứ nhắc đến HN là em lại xôn xao, bởi lẽ nó đã quen thuộc với em hằng mấy năm nay. Từ khi em chuyển lên HN sống cùng với ông bà, thì cảm giác gần gũi ấy làm em rất bỡ ngỡ. Vì em chưa từng được sống ở một nơi gần gũi như thế này. Đã hơn 10 năm hắn bó, có lẽ em đã hiểu hết về các thành phố đông người này. Cứ vào mỗi mùa lại thêm sự đổi mới, nhưng có lẽ ngày đầu xuân vẫn là ngày em nhớ nhất. Cánh hoa đào nở rộ rơi cành lá, lòng nôn nao, rạo rực trong lòng. Mặc trên mình một chiecs áo mới, như khoe thêm tuổi mới, và ánh năng xuân đang khẻ cười. Đón chào một năm mới bình an. Cảnh chợ bỗng dưng náo nhiệt hơn ngày thường. Người thì cầm cái giỏ thật lớn, người thì nói cười rộn rã,... Hai chiếc bánh trưng ngoắc vào cổ, chiếc giỏ nặng hai tay đó chính là hình ảnh của tôi khi giúp mẹ cầm đồ. Dù rất nặng nhưng cứ thấy nụ cười mẹ là tôi lại vui. Nhì qua cửa sổ, ai cũng cchuaanr bị chu đáo cho ngày tết. Và tôi cũng vậy, soạn sửa, sắm đồ,... Ôi có lẽ khi vào ngày tết, thì nó lại đến. Cả xóm quây quần làm bánh chưng thơm ngây ngất, tiếng cười nói rôm rã làm cho cả khu xóm náo động. Thật vui và ấm cúng. Tôi mong mọi điều cứ bình an như thế mà trôi qua...