Chẳng biết từ khi nào dịch bệnh Covid 19 trở nên căng thẳng như thế này. Những đau thương, mất mát cứ nối nhau như một cơn lốc đen ngòm mang tên hiểm nguy, chết chóc đe doạn đời sống. Và cũng chỉ mới vài hôm trước thôi, trnog một đêm, khi Facebook tín hiệu trên toàn cầu, lòng tớ lại chìm vào những mênh mang Jenny ạ. Cậu biết không? Tớ lo sợ nhiều điều và sợ sự biến mất của một ai đó trong đời. Những xúc cảm về bức thư này tớ cứ muốn gửi đến cậu, gửi đến cậu với tất cả yêu thương. Thôi thì dù cuộc sống có ngổn ngang thì chúng ta vẫn phải kiên cường nhỉ. Lần biết cậu qua Facebook chúng ta cũng chỉ mới trò chuyện online, viết một bức thư tay thế này cho cậu, tớ hồi hộp lắm. Tới sẽ giới thiệu với cậu về Việt Nam - đất nước của tớ để chúng ta gắn kết hơn cậu nhé.