Trong nền văn học cổ Việt Nam, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là một đề tài mà biết bao nghệ sĩ hướng tới. Trong đó, ta không thể không kể đại đại thi hào Nguyễn Du với tác phẩm "Truyện Kiều" . Vẻ đẹp của hai chị em nhà Kiều đã được tác giả miêu tả rõ qua đoạn trích "Chị em Thúy Kiều". Đoạn trích là một bức tranh hoàn hảo, ca ngợi tài năng của con người và dự cảm về kiếp sống "hồng nhan họa thủy" của một người con gái tài sắc vẹn toàn. Đồng thời, nói lên tình yêu thương, trân trọng, những người phụ nữ có sắc có tài và đồng cảm với số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.