Hẳn ai trong cuộc đời cũng đã từng có một nỗi cô đơn . Đó có thể là cô đơn về hoàn cảnh , cô đơn trên con đường mình chọn ,... Nhưng với tôi, nỗi cô đơn về không có mọi người xung quanh là lớn nhất .
Nỗi cô đơn ấy là nỗi cô đơn đáng sợ nhất trong đời người . Thử hỏi một ngày nào đó không còn ai bên bạn xem ? Bạn sẽ cảm thấy chán nản và mong muốn có ai đó bầu bạn đến mức nào .Hay một ngày tất cả mọi người đều xa lánh bạn xem ? Lúc đó , tâm hồn bạn sẽ cảm thấy vắng vẻ và không còn thấy cuộc đời ý nghĩa nữa . Tôi còn nhớ hồi tôi năm tuổi . Lúc đó tôi chỉ là một cô bé ngây thơ và chưa biết nỗi cô đơn là gì . Trong trái tim của tôi luôn có sự hồn nhiên bởi được mọi người xung quanh bao bọc . Hồi đó , ba mẹ tôi có lần đi công tác đến chiều mới về để tôi ở nhà một mình . Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nỗi cô đơn khi không có ai bên mình . Lúc ấy tôi vừa dậy sau cơn ngủ trưa , nhận ra xung quanh tôi chẳng còn ai . Lòng tôi hốt hoảng lắm , tôi chỉ muốn ra khỏi ngôi nhà để tìm kiếm cha mẹ . Lúc ấy , tôi còn có cảm giác mọi người đã bỏ và xa lánh tôi xa rồi . Càng nghĩ tôi càng khóc to và chìm trong sự tuyệt vọng . Nỗi cô đơn đến với tôi như một cảm giác dợ hãi vậy . Nó là một thứ gì đó khiến tôi rất sợ nếu còn phải trải nghiệm thêm một lần nữa . Mãi tận khi bố mẹ về thì tôi mới bình định tinh thần lại . Chao ôi ,cảm giác đó thật đáng sợ làm sao !
Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ không có nỗi cô đơn của riêng mình . Chúng ta hãy luôn hòa nhập với mọi người trong xã hội để ai cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhé !