Con người hay mọi thứ xung quanh thì ai chả lớn lên.Tôi cũng vậy,sống từng ngày do mẹ chăm ba nuôi.Tôi thấy bản thân cao lên rất nhanh, lớp 5 tôi thấy mình đứng đầu về chiều cao.Nhưng càng lên lớp cao tôi lại cảm thấy lũ bạn con trai cao hơn tôi rất nhiều.Tôi hồi còn bé thường xuyên hay bị bạn bè anh chị họ chê là ngốc.Những sau khi tôi lớn lên bạn thân luôn dành lấy cho riêng mình một vị trí top 1 và 2 trong lớp.Nhiều bạn bè của ba tôi,khen rằng tôi thông minh nhanh nhẹn.Ngoài ra tôi còn cảm thấy mình nắm rõ vấn đề nhanh hơn, hiểu chuyện hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn. Lúc đó tôi đã đánh dấu cột một trưởng thành trong cuộc đời.Giọng nói cũng dần dịu hơn trước,bà ngoại tôi cứ khen rằng :"Giọng cháu như chim hót vậy!".Ông tôi thích đọc báo,nhưng ông lại kém mắt.Tôi thường đọc báo cho ông,khi tôi lớn ông càng ngày càng thích nghe tôi đọc.Từ sáng sẽ là 4 đến 5 tin tức,chiều cũng thế,tôi vẫn vậy.Không chỉ thay đổi ở vẻ bề ngoài,ngay cái tình cách của tôi cũng thay đổi.Trước kia tôi rất rụt rè,hay tự ti chỉ muốn lẩn tránh mọi người.Những bây giờ tôi hiếu động hơn cả mấy chú khỉ vậy.Mẹ tôi cứ nói tôi rất nghịch ngợm,luôn vui vẻ.Tôi bây giờ không còn tự ti mà tự tin hơn,khi bước lên bảng kiểm tra bài cũ tôi đều rất tự tin mạnh dạng trả lời hết.Tôi thích hòa đồng với lũ bạn,vui chơi thỏa thích.Khi lớn lên tôi còn thấy mình chín chắn hơn,cẩn thận hơn,biết suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi làm việc gì.Còn bé bỏng tôi chơi cùng cả con trai và con gái,nhưng giờ tôi cảm thấy mình hay mắc cỡ, ngại ngùng trước các bạn khác giới, đặc biệt là các bạn mới quen.Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn, biết nhường nhịn em hơn, biết giúp đỡ công việc nhà với bố mẹ, tự phấn đấu trong học tập để bố mẹ vui lòng.Hầu hết tôi dành thời gian rảnh rỗi chải chuốt, chăm lo cho bề ngoài nhiều hơn trước khi đứng trước người khác.Hồi bé nhiều kỉ niệm lắm tôi còn nhớ tôi tranh giành đồ chơi với em bị mẹ mắng vì không biết nhường nhịn cho em của mình. Nhưng giờ đây, tôi sẵn sàng chia sẻ cho e đồ chơi, đồ ăn của mình một cách vui vẻ và thoải mái.Bé thì lùn tịt tôi không với được cho mẹ đồ gì ở cao cả,bây giờ tôi với đến lấy được.Những hôm đi học tôi còn đòi mẹ mua cho cái này cái kia,mẹ không đồng ý tôi chỉ ngồi khóc rồi mẹ đánh nhẹ mấy cái,lặng lẽ nói nếu tôi còn khóc là Ông Ba Bị sẽ bắt tôi đi và ông sẽ ăn thịt.Lúc đó tôi sợ rồi nín ngay.Tôi cảm thấy khôn lớn là một quá trình dài mà ai cũng phải trải qua. Quá trình này sẽ quyết định ta sẽ trở thành người như thế nào cho xã hội. Do vậy, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để trở thành người có ích cho xã hội, để bố mẹ luôn tự hào về tôi.