Lại thêm một năm nữa qua đi, vậy là tôi đã thêm một tuổi mới. Tôi thấy mình đã khôn lớn, không còn trẻ con và ngô nghê như trước nữa. Trước đây, tôi rất ham chơi. Lúc nào cũng mong trốn việc nhà để ra đầu ngõ bắn bi, chơi trốn tìm với bạn bè. Những lúc mẹ nhắc học bài hay làm việc gì đó giúp mẹ, tôi lại lấy cớ sang nhà bạn học nhóm. Chẳng đợi mẹ đồng ý, tôi đã co cẳng chạy thật nhanh để chung vui với lũ bạn. Nhưng rồi, tôi dần nhận ra mình đã quá vô tâm, ích kỉ. Tôi đã 14 tuổi mà chẳng giúp mẹ được việc gì. Mẹ tôi ban ngày làm ở cơ quan, tối lại lọ mọ dọn dẹp nhà cửa. Vài ngày trước, mẹ tôi vì mệt quá mà bị ốm. Chao ôi! Lúc đó, tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi thương mẹ biết bao! Kể từ giây phút đó, tôi đã bắt đầu biết suy nghĩ hơn. Tôi đã hạn chế trốn việc đi chơi. Tôi chủ động giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, chăm sóc mẹ ốm... Xong việc, tôi chủ động lên gác học bài, không để mẹ phải nhắc như trước nữa. Làm được những việc có ích ấy, lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng cần phải thương mẹ nhiều hơn, cố gắng học tập hơn nữa. Như thế tôi mới thật sự trưởng thành. Và cũng vì vậy, mẹ sẽ an tâm về tôi hơn.