Lão Hạc là một người cha rất mực yêu thương con. khi vợ mất sớm chỉ để lại một mảnh vườn và một người con trai và một con chó vàng . do ko đủ tiền cưới vợ cho con nên người con trai lão phẫn khí , bỏ đi làm đồn điền cao su . để lã hạc một mình cùng với con chó vàng , ông yêu thương vàng khi đi ăn cũng cho nó ăn những đồ ăn của mình . ông yêu thương chăm sóc bảo vệ nó như một thành viên trong gia đình . khi hoàn cảnh khó khăn , sức khỏe của ông càng yếu dần phải mua thuốc men tiền bạc phải dùng nhiều . bao nhiêu việc nhẹ trong làng thì những người con gái đều tranh nhau làm hết , lúc này ông túng quá đành phải bán con vàng đi . mặc dù vô cùng đau khổ thương xót nó vì lão đã quá nặng lòng yêu thương nó, nhất là lão đã tự dằn vặt, tự trách mình, day dứt, ấn hận tự cho là mình đã lừa một con chó (gọi nó về ăn cơm để cho thằng Mục, thằng Xiên đến bắt nó đi giết thịt) và lão khóc vô cùng đau khổ: "Những nếp nhăn xô vào nhau ép cho nó "