Tuổi thơ có lẽ ai cũng ít nhiều phải giữ cho mình một hình ảnh dòng sông. Tôi cũng có giữ cho mình một dòng sông như thế: con sông Hồng quê hương.Khi còn nhỏ ông tôi thường dặn, đừng chơi men bờ sông, nhưng trưa hè với những trò chơi hấp dẫn cùng lũ bạn cho một cô bé tinh ngịch thì chốc lát đã quên đi những lời dặn dò của người ông. Mấy đứa trẻ tụm năm tụm ba ra bờ sông lấy cát chơi đùa, con sông Hồng hiền hòa bồi đắp phù sa cho cả một dải đất ven sômg canh tác trù phú. Con sông bắt nguồn từ một vùng sơn nguyên thuộc Trung Quốc, chảy qua một chặng đường dài rồi mới chảy qua quê tôi, nước sông đục ngầu phù sa, một màu phù sa nặng tình nặng nghĩa. Dứng từ trên cầu Thăng Long nhìn xuống, con sông cuồn cuộn lên như những xoáy lông trên lưng chú trâu đang cần mẫn làm việc trên cánh đồng rộng lớn. Có những khi dòng sông nổi giận, nước dâng lên cao tràn qua các bãi nổi do cát bồi giữa dòng sông, vậy là các ốc đảo xanh với nào là sậy, là rau, là những ruộng cải hoa vàng.... cũng bị dòng nước cuốn đi hết, phải chờ đến khi dòng sông nguôi giận thì hoa lá mới xanh trở lại. Nhìn từ cao xuống, con sông như một dải lụa hồng uốn lượn qua những rặng tre xanh, những bờ cát xám chảy đi thật xa về hướng chân trời, những vùng đất và con người đang chờ đợi. Dòng sông cứ chảy, càng chảy càng có thêm những người bạn mới, rồi họ lài gửi gắm vào dòng sông những niềm và nỗi buồn, Dòng nước chảy cũng giống như thời gian trôi, đều mang đi những kỉ niệm đẹp sẽ nhớ, sẽ thương và sẽ không bao giờ trách móc, vì sông vẫn hiền hòa mãi. Tôi sẽ mang đi trong hành trang cuộc đời một dòng sông quê hương, dòng sông của tôi, bạn và những kí ức tuyệt đẹp về tuổi thơ. Tôi sẽ luôn giữ kín dòng sông cho riêng mình bây giờ và mãi về sau.