Con đường quen thuộc nhất đối với em đó chính là con đường ngày ngày em vẫn đi qua để đến trường. Con đường được đổ bê tông, rộng vừa đủ cho một chiếc xe tải đi qua, nó uốn lượn như dải lụa màu bạc óng ánh. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mướt, bóng toả xum xuê, dưới tán cây còn có những chiếc ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ những lúc đi làm về mệt. Những cành cây rung rinh, đung đưa trong gió như những cây nấm đang lắc lư. Xa xa là cánh đồng lúa rộng bạt ngàn, lúa sắp vào mùa gặt, từng bông lúa chín vàng, nặng trịu hạt, có vẻ năm nay lúa rất bội thu. Vì là đường làng nên con đường không mấy tấp nập, chỉ có vào buổi sáng là đông người qua lại, vì giờ đấy, mọi người - kể cả trẻ con đều đi học, đi làm. Chúng tôi tung tăng chạy trên đường ( nhưng là chạy bên dưới tán cây, vì dưới cây chẳng có xe nào đi vào đó cả ), hai vai mang cặp, vừa đi vừa líu lo trò chuyện. Đường thì có những con đường đẹp tuyệt trần, đẹp lộng lẫy nhưng con đường gắn bó với bạn từ thời ấu thơ thì chỉ có duy nhất con đường này - con đường làng mà tôi và bọn trẻ trong làng vẫn thường đi qua, dù trời mưa to giông bão hay nắng gắt chói chang.
Chú ý : In đậm là câu so sánh