Sau khi chôn cất Dế Choắt xong, tôi buồn bã đứng trước mồ của Choắt mà nghĩ lại những việc do mình gây ra. Tôi không ngờ trò đùa ngỗ ngược của tôi lại khiến cho anh Choắt phải chịu tội thay. Cũng vì cái tính hung hăng, hống hách, luôn cho mình là nhất mà đã hại cậu bạn hàng xóm vốn đã ốm yếu. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học rất lớn. Nếu như tôi không đối xử với anh Choắt một cách quá quắt như vậy và không trêu chị Cốc, thì việc gì phải ra nông nỗi này. Nghĩ lại, tôi thấy áy náy, hối hận lắm. Nhưng bây giờ có hối cũng chẳng làm lại được. Bây giờ, tôi tự thấy mình là kẻ hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu. Chẳng biết làm sao hơn, tôi tự hứa với Choắt sẽ thay đổi tính hung hăng, kiêu ngạo để trở thành người có ích. Có lẽ câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên này tôi sẽ chẳng thể quên được.
-- lminhanh337 --
Xin được câu trả lời hay nhất ạ