Trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm nhưng thứ tình cảm mà tôi yêu quý nhất chính là tình yêu thương của mẹ. Một thứ tình cảm mà tôi đã đánh mất mãi mãi và không bao giờ tìm lại được nữa. Mẹ tôi đã ra đi. Sự ra đi của mẹ đột ngột nhanh như một tia chớp giáng xuống đầu tôi. 'Bước đến lặng lẽ và ra đi một cách lặng lẽ'. "Trời ơi!". Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh lại tôi lại thấy mẹ tôi, một cái bóng luôn luôn lặng lẽ dìu dắt tôi khi tôi yếu đuối nhất.
':câu rút gọn
":câu đặc biệt
(tuyệt đối không copy trên mạng đâu nên nhớ vote cho 5 sao như đã nói nha)