Dù câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nhưng em vẫn còn ân hận mãi. Đó là lần đầu tiên em mắc lỗi. Hình ảnh buồn bã của mẹ khi đó vẫn còn in đậm trong em.
Hôm đó, bầu trời trong xanh mát mẻ. Trên đưòng đến trường, em vui vẻ nghĩ : “Hôm qua, cô đã kiểm tra bài mình rồi nên chắc chắn hôm nay cô sẽ không kiểm tra nữa, mình chẳng phải học bài”. Vừa nghĩ, em vừa chạy nhanh đến trưòng cho kịp giờ. Vậy mà không ngơ hôm đó em lại bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Mang điểm không về nhà, em không biết mẹ sẽ xử sự ra sao. Vối lại đây là lần đầu tiên em bị điểm kém. Quá lo sợ, em quyết định giấu mẹ điểm kém này. Khi về nhà, em làm như không có chuyện gì xảy ra. Trong bữa cơm, hai mẹ con đang nói chuyện vui vẽ, bỗng chuông điện thoại vang lên. Hình như có chuyện quan trọng hay sao mà em cảm thấy khuôn mặt mẹ trở nên buồn bã. Nói chuyện điện thoại xong, mẹ trở lại bàn. Mẹ khẽ hỏi em :
Hà này, hôm nay ở lớp con có mắc lỗi gì không ?
Em giật mình, chẳng lẽ mẹ đã biết chuyện. Giọng run run nhưng em vẫn lắc đầu :
Không có đâu ! Con không làm việc gì có lỗi với mẹ cả.
Mẹ vẫn nhìn em, ánh mắt mẹ như xuyên vào lòng em. Mẹ không nói câu gì. Chắc mẹ đã biết em bị điểm kém rồi. Mẹ lặng lẽ bỏ đũa xuống và nói :
Mẹ mong con sẽ thật thà.