Trong mùa dịch covid 19 ở TP.Hồ Chí Minh,nơi em đang sống,đã có gần nửa số người dân quê em được đưa đi cách li,kiểm tra covid thường xuyên và có 1/4 dân số ở TP.Hồ Chí Minh bị nhiễm covid.Vì nghe lời bộ chính phủ là hạn chế ra khỏi nhà nên mọi người đã chúng tay thực hiện nghiêm quy tắc đó.Do vậy thành phố trống trơn,không có một bóng người,như thể mọi người đã biến mất hết rồi đấy.Ngoài tiếng chim hót và bầu trời trong xanh là một thế giới không bóng người.Đêm đến chỉ có ánh đèn điện ngoài đường,còn mọi người đã đi ngủ hết rồi,cảnh quanh chỉ là những ngọn gió lướt qua với cảm giác rùng rợn,u ám.Cả tuần rồi mà chưa có ai bước ra khỏi nhà,mọi người chủ yếu là đặt đồ ăn,thức uống qua mạng.Ngay cả sân vận động thành phố cũng chỉ là những bãi cỏ nâu sẫm và khô héo.Thường thường thì ở đây là nơi những người ưa thích thể dục thể thao sẽ đến đây,nào là người cổ vũ,người chơi rất đông.Nhưng giờ khác rồi.Cứ lúc lúc là em lại cảm giác như dịch bệnh đã khiến cả thế giới đã diệt vong vậy.Nhưng không vì thế lại là nỗi sợ lớn nhất của em,nỗi sợ này là phải nói đến các bệnh nhân,các bác sĩ.Họ đã chịu nóng hơn 24 tiếng đồng hồ để mặc bộ quần áo nặng hơn 5 kg,nhưng không vì thế họ cảm thấy sợ vì cả thế giới đang trông chờ vào họ.Em chỉ mong sau này dịch bệnh sẽ kết thúc sớm,con người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và cả thành phố của em sẽ lại đông vui như trước,như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xin hay nhất nếu dc!