Người tôi yêu thương hơn cả trong nhà là em gái tôi. Cô gái bé nhỏ kém tôi đến chín tuổi. Tôi lớn khôn trong khi em vẫn mãi là đứa trẻ nhõng nhẽo, đòi hỏi. Đôi khi, tôi thấy mình chưa đủ lớn, chưa đủ giàu có để em có thể có cuộc sống tốt hơn. Thời đại chúng tôi sinh ra khác nhau, chúng tôi không phải người cùng thế hệ nên tôi thật lo em sẽ sa ngã, sẽ bươc đi sai lầm. Nhìn gương mặt em say giấc, tôi thấy yêu thương hơn cả. Cuộc sống bộn bề làm tôi không có nhiều thời gian bên em, chỉ thấy rằng, em tôi đã ngày một lớn, ngày một xa rời vòng tay tôi và tôi chẳng đủ to lớn để bế em như ngày nào. Yêu thương em bằng tất cả bao dung, tôi mong mình đủ mạnh mẽ để chăm sóc, dìu dắt em lớn khôn.