*Bạn tham khảo nha*
Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tôi qua những dòng thời gian ấm áp. Được che phủ bởi tình thương yêu ấp ám của lòng mẹ, cũng giống vậy nhưng tôi lại thích ngồi bên sự ấm áp của lò sưởi hơn v.v. Nếu lò sưởi là mẹ thì tôi cũng sẽ ngồi bên mẹ để hưởng cái ấm áp đấy, nhưng lạ quá, sự ấm áp này không giống như sự ấm áp của lò sưởi. À, thì ra là vậy, vì lò sưởi không biết đi mà mẹ lại biết đi, sự di chuyển của người mẹ đó đã làm ta không hứng được sự ấm áp nữa. Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ chúa trời, nhờ cả mẹ mới được sống, ừm...cái này thì tôi hiểu đây ==". Họ là những người thiêng liêng, cao cả nhất mà tôi từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu mẹ, tôi thà rằng chết còn hơn phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho mẹ buồn, vậy thôi. Nói như nào thì nói, mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, trọn vẹn cõi đời của mình.
*Ấm áp của lò sưởi: đốt củi lên, sưởi ấm bên ngọn lửa
*Ấm áp của người mẹ: mẹ trìu mến, thiết tha, ôm vào lòng, những lời ngọt ngào,..vân..vân...và...mây...mây (nói chung là tình cảm của me đối với mình v.v)