Không khí bỗng trở nên oi bức khi mùa hạ dần dần trở về với làng quê tôi. Trên cao, bầu trời quang đãng, trong xanh, lấp ló đâu đó một vài đám mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng mang một màu vàng óng ả, trải dài xuống dòng sông Hương tĩnh lặng. Trên rừng, tiếng gió thổi nhè nhẹ, rì rào qua các tán lá, vòm cây. Tiếng lá lao xao, xào xạc, gợi lên trong lòng những người con xa xứ một cảm giác bơ vơ, trống trải và đầy tình thương nhớ. Trên những con đường đất, bỗng rộn lên tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ trốn trưa, chạy tung tăng khắp làng xóm. Chúng rủ nhau chơi đủ loại trò, từ ô ăn quan, đánh thăng nhảy dây đến chơi chuyền. Quần áo đứa nào đứa nấy đều lem nhem bùn đất, mồ hôi chảy ướt sũng từ đầu tới chân. Đằng xa xa, phía bờ đê, những cánh diều với đủ loại màu sắc, kích cỡ đang bay lượn tự do trong gió. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, tô vẽ thêm vào tuổi thơ tươi đẹp của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh những cánh đồng lúa vàng và lũy tre làng xanh ngát