với xuân diệu, thời gian là một dòng chảy tuyến tính, nói trôi đi không lấy lại được bao giờ, mỗi 1 giây , một phút trôi đi thì vạn vật phải chia lìa , tạm biệt ột phần sự sống của mình . và với sự nhạy cảm của một tâm hồn yêu c.s tha thiết, xuân diệu còn cảm nhận được sự phai tàn của mùa xuân ngay khi có đang căng tràn nhựa sống. ông lúc nào cũng vội vàng nhưng vội vàng của ông lại rất đỗi tinh tế k như lối sống của giói trẻ hiện nay. sống vội nhưng cũng đủ để cảm nhận hưởng thụ những gì là tinh túy nhất, là đẹp đẽ nhất của trần gian. còn giới trẻ hiện nay thì sống vội để chạy đua với thời thế, luon hướng đến những lợi ích trước mắt, những điều đẹp đẽ trong c.s hay những điều nhỏ nhặt đều bị lãng quên, thậm chí một số bộ phận còn sống lãng phí thời gian, cả ngày chỉ biết nằm lướt điện thoại, khong đóng góp đc j cho đời.