Sáng nay sao lạnh hơn những buổi sáng khác, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, tôi khoác áo ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh. Gió thổi mạnh, hai hàng bên đường thì hàng cây trụi lá, hoa trong công viên giờ không còn khoe sắc sặc sỡ như những ngày mùa xuân, tiếng chim chóc cũng không còn nữa, ngoài đường, người qua lại cũng ít hơn, lúc này trong không khí giá rét của mùa đông, tôi lại tiếp tục dạo bước trên đường, trời lạnh đến nỗi, tôi mặc nhiều áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi dần vào trong người, bây giờ thì tôi mới nhớ về cái cảm giác thích thở ra khói lạ thường của tôi vào mùa đông, nó như là cái gì đó mới lạ, tôi thử rồi thấy làn khói ấy hòa vào trong không khí rồi đi đâu mất. Tôi lại đi tiếp, những căn nhà kia giờ đang đóng kín, có thể nói rằng, mùa đông này đã khiến cho mọi vật thay đổi, không có nhiều tiếng nói, tiếng cười của mọi người, mà chỉ nghe thấy tiếng vù vù như cối xay lúa của gió. Tôi lặng lẽ về, trong lòng vẫn không quên được quang cảnh ngày hôm nay...