Thời còn đi học, ai cũng gắn liền với cây cối, bạn bè, thầy cô. Thứ mà em luôn trân trọng nhất đó chính là cây bàng ở trước sân trường trường tôi. Cái cây ấy được sinh ra chắc cũng phải trước em rất nhiều năm. Thân cây luôn luôn to chắc nịch. Ướm thử cả người chắc cây cao hơn em nhiều rồi. Hồi đó, em còn tự hứa là sẽ cao hơn cây cơ, nhưng đến bây giờ em mới biết rằng chiều cao cũng có giới hạn. Ngày nào cũng như ngày nào, em và đám bạn lúc nào cũng rủ nhau ra đo độ rộng, nhưng chẳng nhích được bao nhiêu. Cây bị nhiều lỗ sâu đâm vô bên trong, lúc sờ cảm thấy hơi ráp và cứng. Vào mùa mưa, cây cứ đứng một mình và đu đưa theo làn gió mát, trông chắc vui lắm đây. Giờ đây, em và cây bàng đã xa nhau, nhưng biết bao em nhỏ vô trường chắc cũng thấy thích cây bàng này lắm đây!