Con kiến của em tên là Kiến con. Em bắt gặp nó trong một ngày trời nổi cơn giông, gió thổi vù vù. Nó đang cố gắng bước từng bước trên con đường đầy nước. Em thấy thương nó quá nên em đã mang nó về nuôi. Nó có màu nâu như màu đất, rất thân thiện với người nông dân. Đôi mắt tinh ranh và to tròn khiến cho em không thể nào quên được. Đôi chân dài của chú lướt đi thật uyển chuyển và dịu dàng. Thỉnh thoảng, em lại cho con kiến nhà em ăn vài mẩu bánh mì. Nó thích lắm, nó nhảy cẫng lên vì vui. Em mua cho nó một bộ quần áo để mặc cho ấm, nó cảm ơn em ríu rít. Em yêu con kiến nhà em lắm, em hứa sẽ không để nó bị tổn thương
@yin
@No copy