Trong các kiểu văn bản bao giờ cũng có sự kết hợp các phương thức biểu đạt khác nhau, vấn đề là em vận dụng như thế nào cho hợp lí và nhuần nhuyễn. Trong văn bản thuyết minh, biểu cảm (cảm xúc) thường ít dùng, vì thuvết minh cần bảo đảm tính khách quan, khoa học; còn miêu tả, tự sự… thì rất cần cho thuyết minh, nhất là khả năng miêu tả. Vì văn thuyết minh rất gần với văn miêu tả. Văn nghị luận chủ yếu là dùng lí lẽ, lập luận để thuyết phục nhưng không có nghĩa là không được sử dụng các yếu tố miêu tả và kể chuyện. Cũng như văn thuyết minh vừa nêu, vấn đề là nên vận dụng kết hợp như thế nào, chứ không phải là không được vận dụng. Còn việc cô giáo phê bài viết của em ià “vô căn cứ… sáo rỗng” thì liệu lỗi này có phải do vận dụng tự sự và miêu tả vào nghị luận hoặc thuyết minh hay khônq, phải xem bài viết cụ thể mới có thể góp ý được.
Muốn làm bài thuyết minh hay, theo tôi, trước hết em cần hiểu rõ đối tượng cần thuyết minh (một đồ vật, đồ dùng; một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; một phương pháp, cách làm; một tác giả, tác phẩm văn học…). Sau đó tuỳ vào đối tượng mà đề yêu cầu thuyết minh để tỉm hiểu và giới thiệu đặc điểm, nội dung, giá trị và tác dụng… của đối tượng đó. Thuyết minh muốn hay cần có số liệu cụ thể, chi tiết và chính xác. Ví dụ muốn thuyết minh về ngôi chùa, hoặc một di tích nào đó cần có số liệu và hiểu biết về: kích thước, hình dáng, khối lượng (đất đá, gạch ngói), năm, thời ki xây dựng, mục đích xây dựng, vẻ đẹp kiến trúc và sự hài hoà với thiên nhiên… Khi đã có số liệu và các hiểu biết tạm đủ về đối tượng thì điều quyết định vẫn là cách diễn đạt, trình bày những hiểu biết đó cho trôi chảy, sáng sủa. Trong quá trình giới thiệu có thể kết hợp kể câu chuyện nhỏ, hoặc miêu tả, nhưng không lấy kể và tả làm phần chính của bài viết. Cũng như các bài văn khác, bài thuyết minh thông thường cũng có ba phần: mở bài, thân bài và kết bài.