Bài thơ " Đồng chí " của Chính Hữu là một bài thơ hay.Tác phẩm đã ca ngợi tình đồng chí, dồng đội cao đẹp của những người lính thời kì chống Pháp. Nổi bật lên trong tác phẩm là hình ảnh người lính sát cánh bên nhau trong nhiệm vụ chiến đấu đầy gian khó ở nơi rừng hoang sương muối.Đoạn thơ cuối chỉ với 3 câu thơ nhưng đã kết tinh giá trị của toàn bài thơ, cho thấy tình cảm cao đẹp và ý chí quyết tâm chống giặc của người lính.Rõ ràng , ta có thể nhận thấy, hoàn cảnh chiến đấu của những anh lính vô cùng gian nguy. Trong cái tiết trời giá rét sương đêm, người lính phải thức để làm nhiệm vụ canh gác quân thù. Đây là một điều hết sức bất lợi cho họ.Ấý vậy mà người lính không hề run sợ, trái lại họ vẫn rất lạc quan và tràn đầy tinh thần dũng cảm.Người lính coi việc chiến đấu bảo vệ tổ quốc là một nhiệm vụ đương nhiên phải làm, là trách nhiệm của bản thân mình. Bởi vậy, họ chủ động trong công việc của mình. Tư thế sẵn sàng" chờ giặc tới" đã cho thấy sự dũng cảm cũng như ý chí can trường của những người nông dân mặc áo lính. Hình ảnh cuối bài " đầu súng trăng treo" là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả. Nó cho thấy nét tinh nghịc, hồn nhiên và sự lạc quan của người chiến sĩ. Trong đêm tối, các anh hướng mũi súng của mình lên bầu trời cao, tưởng chừng như mũi súng chạm tới ánh trăng vàng sáng rực.Súng chính là biểu tượng của chiến tranh, còn trăng là biểu trưng cho hào bình. Phải chăng, đó chính là niềm tin mãnh liệt của các anh vào một ngày mai đất nước được hòa bình, nhân dân được tự do, hạnh phúc.Chính điều ấy đã tạo động lực để các anh vững tay súng, quyết tâm đồng lòng bảo vệ đất nước.Đó cũng là vẻ đẹp riêng iệt, độc đáo của người lính thời chống Pháp được phản ánh rõ nét qua ngòi út của Phạm Tiến Duật