Mùa đông- mùa lạnh nhất trong năm, nên chắc hẳn chỉ có ít người thích mùa này. Tôi là một trong số những người có sở thích đặc biệt đó. Buổi sáng mùa đông, tôi cố dậy sớm để được cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Khoác vội chiếc áo khoác mỏng, tôi bước ra sân, cảnh vật hôm nay lạ quá! Đường xá vắng người đi lại, chú mèo mướp cuộn người ngủ ngon lành, từ bầu trời đến cây cỏ đều khoác lên mình bộ áo sương đêm, trắng xám nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất riêng, khiến lòng tôi cảm thấy khuây khỏa. Mới đầu đông nên không khí không lạnh lắm, nên tôi chỉ mặc áo khoác mỏng cũng có thể thong dong dạo khắp vườn. Những hàng cây đã trút gần hết lá, chỉ còn cành cây khẳng khiu phủ lớp sương long lanh rất đẹp, những chú chim mải mê ngủ, chưa hót chào ngày mới, cỏ non ẩm sương đêm, tôi cảm thấy dễ chịu thật sự! Hít một hơi thật dài, không khí ùa vào mát lạnh, tuy biết làm như vậy dễ bị cảm lạnh nhưng tôi vẫn muốn làm vậy để cảm nhận được hết sự trong lành của không khí buổi sớm mai. Mình tôi loanh quanh dạo khắp khu vườn, những bông hồng nhung e ấp dính sương tựa những viên pha lê lóng lánh. Mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Không gian chỉ còn hai gam màu đen và xám hòa quyện cùng những làn sương trắng xóa. Gió bấc bắt đầu thổi, tôi vội bước vào nhà tránh rét.Tôi yêu mùa đông dù bức tranh mùa đông tuy không mang đầy sắc màu rực rỡ như mùa xuân hay mùa hè nhưng lại mang nét rất độc đáo, rất da diết trong tâm hồn.