Bà Rịa như chiếc nôi em ru tuổi thơ tôi ngủ. Từ khi rời xa cái nơi chôn rau cắt rốn đấy để đến TPHCM thì tôi hiếm có khi đc thấy bình minh trên biển nữa. Nhờ mùa hè năm ngoái mà tôi đã nhớ lại cảnh tượng đẹp đẽ khắc ghi sâu trong trái tim con người này. Lúc ấy là 4 giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô cái thân hình đỏ rực như ngọn lửa ra khỏi mặt nước biển để báo hiệu rằng 1 ngày mới đã tới. Mặt trời đã bắt đầu đỏ hỏn như 1 quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời trong trẻo, mát mẻ. Tiết trời bậy giờ còn se se lạnh. Chân trời đằng Đông ửng lên 1 màu sáng hồng. Phong cảnh bây giờ thật nên 1 bức tranh tuyệt hảo. Xa xa kia, những con thuyền nằm dài trên bãi cát trắng lấp lánh trong nắng sớm sau 1 đêm vất vả. Những con chim bắt đầu hót ríu rít và uống những giọt sương còn động lại trên cây. Thật là 1 cảnh vui nhộn khi chúng nó bắt đầu ca hát, tranh luận, cãi nhau ríu rít thật ồn ào, náo nhiệt...
CHÚC BN HỌC TỐT+XIN CTLHN CHO NHÓM^^