Tôi bước đi nhẹ nhàng như cánh bướm mùa xuân trên những tảng đá lớn. Những tán cây lớn che khuất bầu trời. Vài sợi nắng lẻ loi xuyên qua tán cây chiếu xuống thảm cỏ xanh rì được phủ lên tấm thảm lá xào xạc dưới chân người đi. Dòng sông trong vắt êm đềm trôi qua cánh rừng bạt ngàn, in bóng mây trời. Gió vi vu đưa mùi thơm nhẹ nhàng của đất trời đến nơi xa vắng. Ve hát lên bản nhạc nghìn năm trường tồn của mùa hè. Lẻ tẻ vài con nai vàng gặm cỏ phía bờ sông dưới khung cảnh u ám của rừng núi... Tôi đi mãi, đi mãi, chẳng hay mình đang đi đâu, chỉ biết rằng việc tôi cần làm nhất bây giờ là thoát ra khỏi nơi này - nơi bình yên một cách kì lạ mà tôi khó có thể tìm thấy được ở nơi thành phố bon chen.