Khổ cuối của bài thơ quê hương của tác giả tế hanh đã để lại cho bạn đọc nhiều ấn tượng:
“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ…
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
Ngay câu đầu tiên tác giả đã khẳng định nỗi nhớ của mình khi ở một nơi xa hướng về quê hương. Dù phải xa cách quê hương nhưng không vì đó mà làm mờ nhạt đi tình yêu quê hương trong ông, ngược lại ông “luôn tưởng nhớ”, đó là nỗi nhớ luôn thường trực và xuyên suốt trong lòng ông không bao h nhạt nhòa. Tác giả nhớ về rất nhiều thứ ở quê hương “Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi”, - những hình ảnh quen thuộc, gắn liền với người dân miền biểnTất cả đã được in sâu trong trí nhớ và tâm hồn phong phú của tác giả. Thấp thoáng đâu đó ta vẫn thấy hình ảnh người dân chài, bởi không thể thiếu con người trong hình ảnh “Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi”. Đâu đó trong tiềm thức của nhà thơ, tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt đánh bắt cá của người dân làng chài, họ đang ngày đêm ra khơi đánh bắt với sự hăng say và tinh thần yêu lao động, lái những con thuyền vươn ra biển cả, đương đầu với sóng gió và thử thách của đại dương mênh mông để rồi từ đó thu về những mẻ cá nặng trong niềm vui hân hoan. Dù ở một nơi xa, không tham gia vào hoạt động của dân làng chài nhưng tác giả vẫn cảm nhận rất rõ sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Cuối cùng, nỗi nhớ của tác giả đã trào dâng niềm xúc động bằng câu thốt lên “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”Quả thật,tình yêu quê hương của tế hanh khiến ngươi đọc xúc động bt nhường nào!Mỗi chúng ta hãy học tập cách thể hiện tình cảm vs quê hương của tế hanh nhé!