$Tham$ $khảo$
Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc . Bác giúp dân , giúp nước , đánh bay đám giặc quân thù lâm le bờ cõi . Không chỉ vậy , điều mà tôi cảm thấy khâm phục nhất chính là những đức tính tốt đẹp mà bác đã để dành cho nhân dân đặc biệt là các bạn nhỏ như tôi . Tôi không ngừng nổ lực để trở thành một người tốt như bác , xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ .
Một này nọ , khi đang trên đường tới hiệu sách để trao dồi thêm kiến thức , tôi bổng nhiên thấy một bà cụ khoảng chừng 80 tuổi , gương mặt nhăn nheo , gầy guộc , dường như đang đứng đợi một thứ gì đó vì trên đôi mắt bà thể hiện rõ sự lo âu . Thấy bà chờ một lúc lâu , tôi chạy tới hỏi :
- Bà ơi ! Cháu có thể giúp được gì cho bà không ạ ?
- Bà đang định đi qua đường , mua cho cháu bà vài cái bánh mà đường xá đông đúc quá ! Bà hơi lo cháu ạ !
Tôi nắm lấy tay bà dịu bà đi từng bước rồi nói :
- Để cháu giúp bà sang đường nhé !
Bà gật đầu , hai bà cháu vừa đi vừa quan sát dòng xe chạy ngược xuôi . Dù qua chỉ được vài ba phút nhưng tôi cảm thấy rất quý những giây phút ấy , đôi tay ấm ắp , run run làm tôi cảm thấy thương vô cùng !
Sang được đường , bà xoa đầu tôi và nói ;
- Cảm ơn cháu bé , mới nhỏ mà biết giúp người lớn là tốt đấy ! Cố gắng phát huy nha cháu !
Lời nói đó như động lực , thúc đẩy tôi cố gắng mỗi ngày . Tuy là hành động nhỏ nhoi nhưng nó đã giúp cải thiện và hoàn thành bản thân hơn để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ .