Thật sung sướng biết bao khi nhà trường thông báo cho nghỉ Tết. Em cùng cả nhà mình đi về quê ngoại rồi ngược dòng tổ quốc trở về quê nội, cảm giác lúc đó thật sung sướng biết bao khi được nhận thật nhiều tiền lì xì và tuyệt hơn hết là cùng gia đình có những ngày vui như vậy. Chán thế! Gần hết Tết rồi, sẽ không còn những ngày vui đùa và nhận tiền may mắn nữa. Em cùng cả nhà quay về ngôi nhà thân yêu đã hằng gánh với em một quãng đường dài để chuẩn bị học kỳ mới. Nhưng lúc ấy em rất vui vì chính phủ báo:'Học sinh nghỉ dịch trong vòng 1 tuần'. Lúc ấy em vui sướng lắm vì chắc chắn rằng sẽ được nghỉ.
Ở nhà các bạn biết mình làm gì không? Không có bài vở, bài tập về nhà để học, lúc ấy chỉ mình và chiếc máy Iphone trên tay đã trải qua suốt nhiều giờ. Nhưng em không chỉ biết đến game thôi mà còn biết giúp mẹ những công việc: quét nhà, rửa bát,... Khiến cho em cảm thấy rất thú vị về mùa nghỉ dịch này. Lần 2, chính phủ báo 'Học sinh tiếp tục nghỉ trong vòng 2 tuần'. Những ngày đó lòng em như bay bỏng trên không trung, em và chiếc điện thoại và những công việc ít nặng nhọc của mẹ đã trải qua biết bao nhiều điều thú vị: được đi qua nhà cô/chú chơi hay được đi ăn ngoài.
Nhưng ở sướng thì cũng phải khổ, khi vừa xong tuần thứ 2 của nghỉ dịch, em đã phải nhận rất nhiều bài tập trên lớp, nào là Tiếng việt, Toán,... ôi thôi đủ thứ! Ngày nào cũng chăm chú nhình về đống bài tập trong máy tính(giấy), từng giây một trôi qua thật chậm chạp-lúc ấy em chỉ muốn ngủ và mong rằng sẽ sớm đi học lại. Cũng thật xui là những công việc mẹ giao cho em hằng ngày có vè nặng nhọc hơn rất nhiều, không còn thời gian chơi trò chơi điện tử hay không còn những ngày cũng những đứa trẻ hàng xóm rủ nhau chơi đá bóng. Mệt quá! Bây giờ em mệt quá, chỉ muốn ngủ không làm những công việc mình chưa quen của những ngày đầu học ở nhà chống dịch. Nhưng rồi em cũng dần quen những cộng việc như thế này, cũng đã không còn áy náy về việc này. Một hôm em lên trên mạng thì thấy rất nhiều bài viết đăng lên về các y bác sĩ ngày đêm chữa trị cho các bệnh nhân. Em cảm động quá, viết một bình luận như thế này đây: 'Chống dịch như chống giặc nhưng các chú hãy cố gắng lên nhé! Việt Nam quyết thắng đại dịch', em nghĩ rằng lời động đó sẽ là một phần nhỏ cho các y bác sĩ có động lực. Tiếp tục những ngày buồn chán ấy cho đến khi chính phủ nói học sinh/sinh viên bắt đầu đi học lại. Những ngày trước khi vào buổi học đầu tiên của học kì II. Thật mừng biết bao.
Cảm ơn các y bác sĩ, y tá đã hằng đêm giúp đẩy lùi dich Covid-19. Và mãi mãi trong cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ và kì nhỉ Tết dài nhất lịch sử.