Người thân mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ Thanh Thanh của em. Mẹ có một gương mặt thanh đậm, không quá xấu, mẹ mang thai em năm 2003 sau 4 năm vì em là con thứ 2, năm mẹ mang thai em, đi lại, đứng lên đều do bố em và ông nội đỡ, thế mà bà nội em bảo: Gớm, đi cũng phải đỡ, 2 con mà toàn gái, năm nữa mà không con trai là cút đi. Bà nội em rất thích cháu trai để khoe với hàng xóm, bà nội cứ theo quan niệm trọng nam khinh nữ thời xưa. Tuy bà là thế, nhưng cũng yêu thương chị Quỳnh Khôi và em gái Ngọc Nam của em. Do mẹ em đẻ con gái, nên bà bắt buộc phải đặt tên theo tên con trai, vì thế, em, chị gái em và em gái em bị chọc ghẹo và cho rằng bà nội của tụi em bị điên. Em rất thương mẹ, dù bị bà áp đặt nhưng mẹ cũng không bàn tán và mắng nhiếc bà nội, vẫn làm tròn đạo con dâu. Mẹ Thanh Thanh ơi, mẹ yêu của con !