Kính gửi các con em của các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch !
Như bạn đã biết hiện nay đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta phải gồng mình chiến đấu với dịch bệnh . Và những chiến sĩ dũng cảm ấy là các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch , họ phải xa nhà xa con của họ giống như bạn vậy .
Từ khi dịch bệnh hoạn hành ở đất nước ta hưởng ứng các lời kêu gọi ở khắp mọi nơi các bác sĩ ở tuyến đầu là cha là mẹ phải xa nhà , gia đình để giúp nước chống dịch . Họ phải cực khổ chăm sóc bệnh nhân mà ko e ngại lây nhiễm . Họ phải chùm quanh mình bộ đồ bảo hộ kính mích trong những ngày hè oi bức như này . Có những bác sĩ kiệt sức có khi còn ngất nx . Họ nhớ nhà nhớ con biết chừng nào . Trong bệnh viện họ chạy ko ngừng để kiệp thời cấp cứu . Ai đã là con của những anh hùng áo trắng ấy phải biết vượt qua e sợ để cỗ vũ cho ba mẹ của mình . Các bạn hãy dũng cảm như ba mẹ của mình vì một đất nước tươi đẹp Việt Nam ta đây . Mình cũng muốn dịch bệnh mau qua nhanh để các bạn được gặp ba mẹ bạn . Và hiện nay tâm dịch lớn nhất của ta là thành phố ko ngủ mang tên bác Hồ Chí Minh . Các bác sĩ ấy làm việc còn nhiều hơn các tỉnh lân cận . Họ đã ko đc về nhà cả 7 , 8 tháng trời nay . Mỗi ngày Sài Gòn cả mấy nghìn ca nhiễm , khi ở nhà cũng nhiễm chết như rơm như rạ . Từ thành phố ko ngủ thành thành phố chết lặng . Chắc hẳn các bạn ở Sài Gòn rất lo cho ba mẹ mình phải ko . Mình cũng có lời nhắn nhủ rằng : các bạn là con em phải mạnh mẽ lên vì một đất nước hòa bình , hãy phải phòng dịch thật tốt ko để dịch lây lan mạnh "Hãy cố lên " chống dịch như chống giặc .
Mình mong rằng dịch sẽ qua nhanh để mọi người sẽ được chở lại và nơi mang tên Bác sẽ trở lại như xưa .