Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, nhà văn Tô Hoài đã xây dựng nên một thế giới loài vật đáng yêu, đáng nhớ. Và gây ấn tượng hơn cả cho ta chính là nhân vật Dế Mèn. Dế Mèn hiện lên trên trang văn Tô Hoài với vẻ đẹp ngoại hình. Chỉ với một số nét khắc họa về đôi càng, về cánh, về đầu.. nhưng ta đã thấy được chân dung chú dế khỏe mạnh. Hình ảnh Dế Mèn đạp phanh phách vào từng ngọn cỏ hoặc đi bách bộ làm ta không thể không ngưỡng mộ. Nhưng trái ngược với ngoại hình đẹp, Dế Mèn lại kiêu căng, ngạo mạn và rất đỗi coi thường người khác. Chỉ với hành xử của chú với Dế Choắt cũng như sự trêu ghẹo chị Cốc giúp ta hiểu tính nết "ếch ngồi đáy giếng" của chú Dế Mèn. Vậy nhưng, Mèn cũng đáng khen khi nhận ra sai phạm, thức tỉnh trước cái chết của Choắt và vẫn là người bạn đáng yêu của thế hệ trẻ thơ.