Trả lời:
Có những đạo lý, bài học chẳng cần phải đi qua cuốn sách giáo khoa, vở học sinh mà vẫn có thể gửi gắm đến người đọc. Nghị lực, sự cố gắng và niềm hy vọng? Tôi chưa từng nghĩ đến, chưa từng để tâm bởi đối với tôi lúc ấy nó không là gì cả. Những đối với một số người, nó chính là thứ vũ khí quý giá nhất có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ.
Thang Vũ Đình - vị tác giả đã khiến tôi thay đổi hầu hết các suy nghĩ, định kiến non nớt của mình để đón nhận một thứ mới mẻ mà tác giả gửi gắm. Tôi thực sự không biết Thang Vũ Đình là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, tôi biết đến tác giả này chỉ qua những câu văn, lời nói và nhân vật mà tác giả ấy tạo ra. Nôm na rằng tác giả của cuốn tiểu thuyết ấy là một người xa lạ ở đất nước tỉ dân. Tôi nghĩ, tôi sẽ hối hận nếu trước đây tôi không đọc nó vì căm hận đất nước ấy.
"Adeline Bên Sợi Dây Đàn", nghe có vẻ cái tên khá mộng mơ và cổ tích nhỉ? Tôi cứ nghĩ nó sẽ kể về một đất nước nọ, một cô công chúa, một chàng hoàng tử, họ gặp nhau rồi có một cuộc sống đầy màu hường bên chiếc đàn thần? Có vẻ như tôi đã sai, ngay từ chương đầu tiên! Câu chuyện kể về mối tình ngọt ngào, lãng mạng của Hiểu Tranh và Choi Joon Ho. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tài năng nhưng không bao giờ kiêu ngạo, tự mãn, một anh chàng lạnh lùng cũng không kém phần tài năng. Hiểu Tranh có cuộc sống bất hạnh hơn người khác, bố mẹ cô qua đời từ khi cô còn tiểu học, họ để lại một di nguyện mong muốn cô sẽ nối bước họ trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất xắc. Vì gia đình khó khăn nên cô thường xuyên bị nhóm bạn của con gái thầy hiệu trưởng bắt nạt. Còn Choi Joon Ho, một cao thủ Taekwondo xuất thân từ gia đình danh giá nhưng gia đình ấy chưa từng mang lại cho anh thứ gọi là hơi ấm gia đình kể từ khi anh trai anh mất.
Cô nhân cơ hội tự mở cho mình một cánh cổng với tương lai sáng lạng chính là sang Hàn Quốc du học. Để theo học nghệ sĩ đàn tranh xuất xắc nhất đồng thời tìm nhà tài trợ bí ẩn đã giúp đỡ cho cô. Ở đó, mặc dù nhà tài trợ đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng cô gặp được những người bạn thật sự, họ thấu hiểu và quan tâm tới cô nhưng quan trọng hơn là cô đã gặp được Choi Joon Ho. Hai người đến bên nhau, Hiểu Tranh là người duy nhất giúp cho trái tim đã đóng băng bấy lâu của Joon Ho sống lại. Như tôi đã nói, cuộc sống không phải màu hường như chúng ta tưởng tượng. Có bi kịch, có khó khăn, có những hiểu lầm, những cuối cùng họ cũng vượt qua được và một lần nữa đến với nhau. Cô gái yếu đuối đuối ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với cuộc đời bất hạnh mà không cần ai giúp đỡ, cô đã thực hiện được một nửa di nguyện mẹ để lại. Cô quay trở về Trung Quốc, tiếp tục hành trình trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất xắc. Câu truyện dừng lại ở đây. Nhưng tôi tin rằng, dù cô và Joon Ho lại sẽ phải xa nhau, nhưng lần này khác, xa nhau chỉ là tạm thời, rồi sẽ còn gặp lại.
Cũng từ câu truyện ấy, tôi nhận ra thượng đế không cho không ai cái gì. Hiểu Tranh tuy mồ côi cha mẹ nhưng lại có một nghị lực rất lớn, sự cố gắng vươn lên, sự lạc quan vui vẻ và hy vọng về một tương lai hạnh phúc! Nó khiến tôi nhận ra được sự quan trọng của những đức tính ấy và tiếp tục cố gắng không ngừng, cố gắng vươn lên và tìm cho mình một ước mơ.
"Tiếng đàn của vận mệnh ngân lên nơi đất khách,
Nàng Adeline đã thức tỉnh được trái tim đã ngủ say..."
____________________________________________________________________________