Tuổi thơ mỗi người chúng ta, ai cũng đều biết đến hai hay nhiều truyện cổ tích khác nhau. đọng lại trong đó là những ký ức đẹp, những bài học nhân văn, ý nghĩa. điển hình như là: Sọ Dừa, Cậu bé thông minh, Thạch Sanh,... Nhưng có lẽ đối với tôi, Tấm Cám mới là truyện cổ tích thần kỳ mà tôi yêu thích nhất. Truyện nói về một cô gái tên Tấm, cha mất sớm, nàng phải sống với Dì ghẻ và một đứa em tên Cám. Đó là một cuộc xung đột gay gắt giữa mẹ con Cám với con chồng, cuộc sống Tấm luôn chịu sự dày vò, đối đãi độc ác từ dì ghẻ và Cám. Vốn là người có tính nết na dịu hiều, hiếu thảo và tốt bụng, nên nàng Tấm chưa bao giờ dám chống đối hay cãi lại dì dù chỉ một câu. Nhưng sức chịu đựng của mỗi con người là có giới hạn, với sự giúp đỡ của bụt, nàng đã có thể đứng lên chống lại cái ác dành lại sự công bằng. Bản thân tôi khi nghe xong câu chuyện này, tôi đã hiểu rằng nhân dân ngày xưa đã phải chịu khổ như thế nào, cô Tấm như đại diện cho nhân dân, phải chịu sự áp bức bất công của bề trên mà không thể chống đối. Dân gian đã cho ta thấy hình ảnh bụt như muốn cần đến sự giúp đỡ, thông cảm thấu hiểu, họ cần sự công bằng. Nàng Tấm liên tục biến thành chim vàng anh, cây xoan đào hay trái thị biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ đáng được ca ngợi. Điều đó cho thấy, nhân dân ta ngày xưa đã quyết tâm cố gắng sống, sống để hưởng thụ niềm vui, sống để đấu tranh dành lại tự do. Có lẽ, đối với tôi, đây là câu chuyện ý nghĩa nhất mà tôi từng đọc, nó đã làm cho tôi hiểu được nhân dân còn mạnh mẽ hơn cả Triều Đình thời xưa, mạnh mẽ ở ý chí, mạnh mẽ ở tấm lòng qua hình ảnh nàng Tấm. Bên cạnh đó còn cho chúng ta thấy sự độc ác tàn bạo, cướp lấy sự tự do của nhân dân qua hình ảnh Mẹ con Cám. Bản thân chúng ta nên cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay, được ăn no mặc ấm, chúng phải biết trân trọng nó, biến niềm vui đó trở thành vĩnh cửu. Bằng cách học, tìm tòi, tư duy, tự suy nghĩa, thách thức bản thân rằng mình làm được, hãy biến bản thân trở nên có ích trong cuộc sống hơn.
Chúc bạn học tốt