1. Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nữ nổi tiếng trong lịch sử văn học dân tộc. Tiểu sử của Hồ Xuân Hương đến nay vẫn còn nhiều điểm gây tranh cãi. Thậm chí có một vài ý kiến còn cho rằng những bài thơ được xem là của Hồ Xuân Hương hiện nay do nhiều người sáng tác, nghĩa là không có ai thực sự là Hồ Xuân Hương. Bà là một người thông minh, có tài hoa, cá tính mạnh mẽ nhưng cuộc đời lại gặp nhiều bất hạnh. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi về Hồ Xuân Hương có lẽ là phong cách sáng tác vừa thanh vừa tục của bà. Bà đã phá vỡ và đi ngược lại với rất nhiều những lễ giáo phong kiến bấy giờ. Thơ bà hơi mang hơi hướng "dâm tục", thơ của bà được diễn tả một cách táo bạo và có phần lả lơi. Có lẽ vì điều này đã làm bà khác biệt hơn, bà được xem là “ nhà thơ độc đáo có một không hai trong lịch sử văn học dân tộc”. Thơ Xuân Hương cũng rắc rối, phức tạp như chính cuộc đời bà. Bà đã để lại cho dân tộc một khối lượng thơ Nôm đồ sộ.
2. Người phụ nữ trong xã hội xưa phải chịu nhiều sự bất công, lận đận trong cả cuộc sống lẫn đường tình duyên. Cuộc sống không có tự do, tình yêu không được công nhận, hôn nhân không được định đoạt, quan hệ vợ chồng không được tôn trọng. Họ không được phép quyết định con đường tình duyên của mình, số phận của họ như tấm lụa đào, tùy người ta sắp đặt, đưa đẩy. Họ cũng là những người phụ nữ bình thường như bao người khác, mong muốn được hạnh phúc thế nhưng tình duyên thì vân mãi lân đận. Ngoài việc không được tự quyết định duyên phận của mình thì họ còn phải chịu cảnh thân phận của một người vợ lẽ, tình yêu thì bị chia năm sẻ bảy chỉ còn lại tí con con. Tóm lại người phụ nữ ngày xưa đều tài sắc, thủy chung, nhưng lại chịu nhiều bất hạnh duyên phận.