1.
Trạng ngữ không phải thành phần chính trong câu nhưng nó bổ sung và liên kết chặt chẽ với các cụm chính của chủ -vị trong câu.
Không thể lược bỏ trong 2 câu dưới vì sẽ thiếu đi sự chính xác trong câu, hiểu sai lệch về nghĩa.
2.
Trong một bài văn nghị luận, ta phải sắp xếp các luận cứ theo một trình tự nhất định ( thời gian, không gian, nguyên nhân - kết quả) trong đó trạng ngữ đóng vai trò bổ sung ý nghĩa cho câu giúp câu được liên kết mạch lạch, ý văn bản chặt chẽ.
3. Khi gộp lại chung với nhau thì nó sẽ là thành phần vị ngữ trong câu.
4. Việc tách câu như vậy để làm cho ý câu được mạch lạc hơn, rõ ràng hơn, nhấn mạnh ý được biểu đạt.