Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái thứ cảm xúc chạy qua tim tôi vào ngày khai trường đầu tiên - một thứ cảm giác khó tả, ghi sâu vào trong lòng tôi.
Tối hôm trước ngày khai trường, lạ thay, tôi làm gì cũng lẹ, trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang rực cháy; ngày hôm đó, tôi không nô nghịch mà cất dọn đồ chơi rồi chuẩn bị cho ngày mai - ngày khai giảng... Lúc lên giường đi ngủ, cái cảm ác bồi hồi ấy vẫn cứ đeo bám tôi, tôi không sao ngủ được. Nhưng chợt bàn tay ấm áp của mẹ vuốt nhẹ vào đầu tôi, mẹ nói nhỏ: "Ngủ đi con, mai còn tới trường nữa, cả một thế giới diệu kì đang đón chờ con!". Cái bàn tay ấm áp cùng lời nói êm dịu đưa tôi vài giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm khai giảng, tôi dậy từ lúc 5 giờ, sau khi ăn sáng, thay quần áo, mẹ đưa tôi đến trường. Trong bộ đồng phục còn mới của anh tôi, ngồi trên xe, tôi không ngừng hỏi mẹ các câu hỏi về mái trường mới. Mẹ ôn tồn trả lời từng câun Vào sân trường, tôi chưa kịp " ngắm" ngôi trường mới thì đã bất ngờ và choáng ngợp với khung cảnh vô cùng đông đúc. Lúc ấy, tôi chưa kịp hoàn hồn thì mẹ đã nắm chặt tay tôi vội vã chạy về phía lớp 1A - lớp tôi sẽ học, mẹ nói trong giọng điệu hốt hoảng: "Hình như buổi lễ bắt đầu rồi...".
- "Giờ đã 7 rưỡi rồi sao?" - Mẹ tôi lại bất ngờ thốt lên. Giờ tôi mới hiểu, hình như đồng hồ nhà tôi "chết", tôi đã trễ 30 phút. Đúng lúc tôi vào hàng tập chung thì tiếng trống trường vang lên: "Tùng... tùng... tùng!", âm thanh liên hồi ấy thúc giục tôi, như lời động viên cố gắng. Sau buổi khai giảng, tôi đứng lại ngắm ngôi trường. Trường tôi thật đẹp!...
Mặc dù tôi đã đến muộn vào ngày khai trường đầu tiên của mình nhưng hình như cũng chính bởi điều đó đã khắc ghi buổi hôm ấy vào tâm can tôi. Bước ngoặt của cuộc đời... Tôi sẽ không bao giờ quên.