Vũ Nương là một người phụ nữ có phẩm hạnh sáng ngời. Nàng là một người vợ thủy chung, một người con hiếu thảo và là một người mẹ tốt. Không chỉ vậy, nàng còn là người giàu nghĩa tình và lòng tự trọng. Ngay từ đầu tác phẩm, Vũ Nương đã được giới thiệu là người phụ nữ thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp. Với chồng, nàng một lòng thủy chung, yêu thương chồng. Nàng thấu hieur cho nỗi vất vả của chồng, chỉ mong chồng bình an trở về. Với mẹ chồng, Vũ Nương hết mực hiếu thảo. Nàng hết lòng khuyên lơn, lễ bái thần phật để mong mẹ chồng mau khỏi bệnh. Khi bà mất, nàng lo ma chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình. Với con, nàng chỉ bóng mình trên tường để vờ nói đó là cha. Chi tiết này thể hiện tấm lòng thương con vô bờ của người mẹ. Chỉ tiếc rằng số phận nghiệt ngã đã đẩy nàng đến bi thương. Chao ôi, đến lúc đến một thế giới khác, dẫu bị Trương Sinh phũ phàng, đuổi mắng, ngàng vẫn nhớ nhung quê nhà, chồng con. Cuối tác phẩm, khi hiện lên trong đàn giải oan, Vũ Nương đã nói lời cảm tạ Trương Sinh. Cảm động và trân trọng thay phẩm hạnh của nàng!
* Câu chủ đề: in đậm
Từ cảm thán: Gạch chân