“Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần!”
Khi chính quyền đang nỗ lực khoanh vùng dịch bệnh, luồng cư dân di chuyển (nếu có) là trở lực rất lớn. Bởi nó tạo sai số thông tin. Và trong mấy ngày đầu khi dịch bệnh xuất hiện trở lại là khoảnh khắc vàng để dập dịch. Lúc này, thông tin là chìa khóa của mọi bài toán. Khi thông tin không chính xác, việc dập dịch khó khăn hơn rất nhiều.Thêm nữa, việc các gia đình dắt díu nhau từ vùng dịch về quê tạo áp lực tới các địa phương. Hay nói cách khác, con virus không chừa một ai cả. Và không ai trong chúng ta đoán chắc được mình không phải vật chủ chứa virus nếu chưa qua xét nghiệm. Nên, chúng ta hoàn toàn có thể “chở” virus từ nơi này tới nơi khác. Chưa cần bàn tới những giá trị đạo đức cơ bản trong việc lây lan dịch bệnh, thử hình dung “nơi khác” ở đây là đâu? Là quê mình, nơi có ông bà, bố mẹ, người thân họ hàng.Bởi bài học nhãn tiền từ bệnh nhân số 17 đủ để thấy hậu quả của việc trốn cách ly. Ngại sinh hoạt ở môi trường lạ, ngại ách tắc công việc, ngại phải ngồi yên 2 tuần ròng… đã tạo nên những khó khăn chồng chất mà cả nước đang phải chung vai gánh vác.“Chống dịch như chống giặc”, nhưng “giặc Covid-19” có những đặc thù riêng. Có những người đã xông vào nơi tuyến đầu bất chấp hiểm nguy. Song, với nhiều người, chỉ cần họ chịu khó đứng yên là đã giúp ích cho đất nước rồi.