Phạm Tiến Duật là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc. Ông đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm quý giá trong đó không thể không nhắc đến "Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Đặc biệt, những dòng thơ "Không có kính.. mau thôi" đã thể hiện trọn vẹn nét đẹp của thi phẩm. Ngay từ những dòng đầu tiên, chúng ta đã bắt gặp cái hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh "Không có kính ừ thì có bụi". Từ "Không" như thể hiện tất cả những gì mà chiến tranh đem lại. Những chiếc xe của người lính vốn có kính thì nay - trong khi tác chiến - đã trở thành những chiếc xe "thiếu thốn". Tại sao lại như vậy? Bởi vì "Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi". Thế mới biết, chiến tranh đã tàn phá kinh khủng thế nào. Ấy thế mà, trong hoàn cảnh bom rơi như mưa, mà người lính lại cất lên tiếng nói "ừ thì". Cái câu nói ấy như phản ảnh phong thái ung dung, lạc quan của người chiến sĩ cách mạng. Thậm chí, đến câu thơ tiếp theo, các anh còn khẳng định "Mưa ngừng gió lùa khô mau thôi". Câu thơ ấy càng làm nổi bật lên sự ung dung chẳng một chút nao núng, sợ sệt của người lính. Dù mưa có làm ướt áo anh, có làm mờ mắt anh, dù bom đạn có thể tước đi sự sống của anh bất cứ lúc nào. Nhưng các anh, vẫn kiên cường, vẫn hiên ngang chiến đấu để đem lại hòa bình cho Tổ quốc.