Thầy Ha-men trong buổi học cuối cùng là người yêu nước, thương học trò, yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ của dân tộc.Thầy Ha-men mặc trang phục trang trọng khác ngày thường, mặc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, dìm lá sen gấp nếp mịn màng và đội chiếc mũ lụa đen thêu.Giọng thầy nhẹ nhàng hơn các buổi học khác, khi Phrăng đang bò vô lớp thì bị thầy phát hiện nhưng thầy không la mắng mà chỉ nói một câu "-Phrăng, vào chỗ nhanh lên con ; lớp sắp bắt đầu học mà vắng mặt con."Thầy không đi lại trong lớp với cây thước kẹp sát nách như ngày thường.Chốc chốc, đang giảng thầy đứng lặng im, đăm đăm nhìn đồ vật xung quanh mình.Ngoài trời tiếng chim bồ câu gù thật khẻ.Tiếng chuông đã điểm mười hai giờ trưa, tiếng kèn quân Phổ vang lên khắp hai vùng An-dát và Lo-ren.Thầy úp mặt vào bảng, khóc, cố gắng dằn mạnh hết sức để ghi được chữ "nước Pháp muôn năm."Thầy hóc, khóc vì sau này không được nói tiếng mẹ đẻ nữa.Thầy đã dạy cho Phrăng và chúng ta rằng hãy yêu tiếng mẹ đẻ và đừng bao giờ bỏ cuộc trong việc học hành, chỉ có những điều này mới giúp chúng ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
@huymon
@Flames Team
XIN HAY NHẤT Ạ