@Meo_
* MỞ BÀI:
- Giới thiệu cảnh định tả:
Vào mùa dịch Covid-19, ai ai cũng lo sợ. Sợ cho tính mạng bản thân và gia đình. Sợ phải bị đi cách ly nơi lạ lẫm, xa cách nhà cửa. Vì thế mà tất cả mọi người chỉ ở trogn nhà và ra ngoài khi cần thiết nhất. Một khu phố luôn nhộn nhịp, là tâm điểm của những bà mẹ đi chợ ngày nay đã vô cùng vắng lặng và heo hút.
* THÂN BÀI:
- Tả bao quát cảnh khu phố trước khi dịch:
Trước khi dịch đến thì đường phố lúc nào cũng đông nghẹt xe cộ. Người đi bộ thì cũng đầy cứng, đến nỗi phải chen chúc nhau mà vượt qua để đến nơi mình muốn. Khói bụi thì khắp nơi do các xe cộ thải ra, ngày càng làm ô nhiễm môi trường, mọi thứ lúc nào cũng lộn xộn. Một số người kém ý thức thì xả rác bừa bãi, đường phố chỉ toàn rác là rác. Bên ngoài kia thì ồn ào, náo nhiệt như ngày này cũng có lễ hội. Rồi còn cả những tiệm bán hàng như quán cơm, nước, quán bar, ... mỗi tối đều sáng đèn với hàng trăm vị khách đến ủng hộ. Những khu vui chơi thì đầy ắp tiếng cười của các bạn nhỏ, người thì la hét, người thì vui cười thích chí. Chao ôi ! Những cảnh ấy bây giờ có lẽ là tạm thời chưa được thấy nữa.
- Tả bao quát đến chi tiết khi khu phố có dịch:
Bỗng nhiên, một đợt dịch vô cùng mạnh xuất hiện ở khu phố nơi em ở. Từ đó, mọi thứ bị đảo lộn, cuộc sống con người nơi đây đổi thay nhiều thứ. Từ việc đi lại đến nghề nghiệp hàng ngày cũng bị đình trệ. Ngoài đường phố càng lúc càng vắng vẻ, không một ai đi lại thường xuyên nữa. Những nơi đông vui ngày trước cũng bị cấm tụ tập đông người nên đều đóng cửa hết. Các tiệm tạp hóa, quán ăn uống cũng dần ế nhệ vì khác không còn ra ngoài như trước. Tuy nhiên có cái hại cũng có cái lợi, đường phố không còn tắt nghẽn, không có các vụ tai nạn gia thông nhiều nữa. Cũng như không khí trong lành hơn vì ít xe cộ.
* KẾT BÀI:
- Nêu cảm xúc của em về cảnh vừa tả:
Một khu phố vui vẻ, đông đúc bây giờ đã vô cùng hoang vắng, lạnh lẽo. Mong sao dịch mau qua nhanh để khu phố của em trở lại như bình thường. Mọi người luôn bình an, mạnh khỏe.